Cập nhật gần đây
latest

Đầu trang 1 - 728x90

468x60

Thứ Năm

Chạm vào Thời Gian: Mở đầu

Không biết từ bao giờ, mỗi khi buồn chán tôi lại có cái sở thích ngắm nhìn bầu trời đêm, nhưng để mà nói về ấn tượng lần đầu tiên thì chắc chắn tôi sẽ mãi không bao giờ quên. Bởi vì nó là một phần ký ức đẹp đẽ nhất từ thời tôi còn là một thằng trẻ trâu.

Hồi đó tôi tỉnh dậy ở nơi mà người ta gọi là bệnh viện, bác sĩ nói rằng tôi đã hôn mê suốt ba tuần liền. Khi ấy, rất nhiều người đã nói việc tôi còn sống là một điều kỳ tích.

Hai tuần sau, tôi được xuất viện cùng với người mà sau này tôi gọi là ông nội. Mãi đến một thời gian rất lâu tôi mới được biết, cả ba và mẹ đều đã mất trong vụ tai nạn giao thông.

Khi nghe ông nội kể chuyện của hai người họ, cảm xúc trong tôi lúc ấy thật sự quá mờ nhạt, tôi không khóc như bao đưa trẻ mất đi người thân, chỉ hơi buồn một chút nhưng lại chẳng biết vì điều gì.

Đôi lúc tôi tự hỏi, liệu có phải hồi đó chỉ là thằng nhóc chưa nhận thức được sự việc? Hay đơn giản là do tôi đã bị mất trí nhớ sau tai nạn ấy. Cho đến bây giờ tôi mới nhận ra, điều kiến tôi buồn nhất lúc đó có lẽ là những ký ức về họ giờ đây đã không còn.

Tôi còn nhớ như in cái ngày xuất viện, rất đông cánh nhà báo, thậm trí cả phóng viên nước ngoài cũng có mặt trước cổng. Khi tôi vừa bước ra thì ngay lập lức, hàng loạt ánh đèn flash nháy lên cùng vô số máy quay chĩa thẳng vào người.

Trong giây lát, tôi ngây người vì không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Lúc ấy ông nội nắm lấy tay tôi rồi cả hai vội vã chui vào chiếc taxi, bỏ lại đằng sau một vài người đang cố gắng đuổi theo.

Đến tận bây giờ, vẫn có nhiều chuyện xảy ra năm ấy mà không tài nào tôi hiểu được. Theo thời gian, những khúc mắc trong lòng cứ thế dần phai nhòa khiến tôi không còn bận tâm đến điều đó nữa.

Một tuần sau, tôi theo ông rời Hà Nội chuyển đến sinh sống ở một tỉnh phía bắc Tây Nguyên. Đó là lý do tôi sinh ra ở miền Bắc nhưng lại nói giọng Nam trôi chảy.

Nơi tôi sống là một vùng nông thôn hẻo lánh, cách khá xa thành thị nên mỗi lần đi học, ông nội thường chở tôi bằng chiếc cub 50 cũ kỹ. Từ nhà tới trường phải mất gần nửa tiếng, cũng vì vậy mà tôi phải dậy rất sớm từ năm giờ sáng để chuẩn bị.

Năm ấy trong xóm quanh đi quẩn lại cũng chỉ có mười mấy nóc nhà, mà hồi đó thì làm gì có điện như bây giờ, hầu hết mọi người đều dùng đèn dầu, nhà nào khá hơn thì sử dụng bóng đèn nối với bình ắc quy để thắp sáng.

Bởi vậy mà trẻ con thời đó thường hay ngủ rất sớm, sau khi ăn tối xong chỉ mới hơn năm giờ chiều. Trời thì vẫn còn sáng nên bọn trẻ con thường tụ tập chơi đủ thứ trò như, năm mười, đuổi bắt, rồng rắn lên mây, bịt mắt bắt dê và vô số những trò chơi dân gian khác.

Đến khi trời tối sầm lại, không còn thấy mặt người thì cả bọn ai lại về nhà nấy, chỉ những đêm trăng rằm mới chơi lâu hơn một chút.

Năm lên lớp ba, tôi cùng đám con trai trong nhóm thường hay đi đá banh với mấy đứa xóm bên. Có lẽ, đó cũng chính là lúc tôi bắt đầu có cái sở thích ngắm nhìn bầu trời đêm.

Hôm ấy cũng như bao ngày khác, tôi đã cố gắng ăn cơm thật nhanh để xin phép ông đi chơi.

Ông nội tôi năm đó đã ngoài sáu mươi, mái tóc cũng bạc màu theo năm tháng. Với tôi ông là người thân, và cũng là người mà tôi yêu quý nhất trên đời này.

Khi nghe tôi xin phép đi đá banh, ông quay sang tôi với gương mặt hiền từ, đôi mắt đã xuất hiện nhiều vết chân chim. Và rồi, ông cất tiếng với tông giọng trầm của người miền Bắc.

“Nhớ về sớm để mai còn đi học nghe chưa!”

“Dạ! Con biết rồi.”

Chỉ chờ có thế, tôi nhanh nhảu đáp rồi vội vàng đứng dậy chạy đi thật nhanh. Bỏ lại ông đằng sau ngồi một mình bên bữa cơm, có gì đó thoáng buồn trong tôi nhưng rồi, vội gạt bỏ cái suy nghĩ ấy và tiếp tục chạy đi, mà lần nào tôi cũng bị đau bụng hết.

Hơn khoảng năm phút chạy liên tục, cuối cùng cũng đến bãi đất trống xóm bên nhưng đã khá mệt, tôi dừng lại cách đó tầm mười bước chân để thở. Trước mắt tôi bọn trẻ con trạc tuổi chia làm hai phe, con trai tụ tập với nhau đá banh, còn đám con gái thì đang chơi trò nhảy dây ở bên cạnh, vài nhỏ thì đang đứng hò hét cỗ vũ bọn con trai.

“Ê Nam! Sao giờ này mày mới tới?”

Một đứa trong nhóm con trai trông thấy tôi rồi tiến đến, nó cởi trần không mang dép, mặc mỗi chiếc quần đùi, cả người thì dính đầy đất cát.

Tên nó là Tín, cái đứa mà sau này đã trở thành bạn thân nhất của tôi. Nhìn mặt nó thì có hơi ngu, vóc dáng ốm và thấp hơn tôi một chút, ấy vậy mà trong đám con trai nó là đứa nhanh nhẹn nhất.

“Tao mới ăn cơm xong rồi chạy đi luôn nè, giờ vẫn còn đau bụng, đợi xíu tao vô liền.”

Tôi nói rồi một tay ôm lấy bụng mình, nó nghe vậy chỉ nói một câu rồi chạy lại với đám con trai.

“Nhanh nhanh nha mày, đang thiếu người nãy giờ.”

Thế là đợi đến khi cơn đau bụng dần nguôi, tôi lao vào nhập bọn với đám thằng Tín mà quên cả giờ giấc, tôi mải mê cho đến khi nhận ra là trời đã sẩm tối, đám con gái thì không biết bỏ về từ lúc nào. Bọn con trai bây giờ cũng đã thấm mệt, và rồi một đứa gần đó lên tiếng.

“Thôi! Tao về trước nha, mai còn dậy sớm đi học nữa.”

Cứ thế như hiệu ứng lan truyền, từng đứa một cũng lên tiếng theo.

Một lát sau, chỉ còn tôi và thằng Tín. Vì nhà gần nhau tính rủ nó về chung thì bất chợt, tôi thấy nó đang loay hoay bên mấy bụi cỏ như thể đang tìm cái gì đó.

“Tín! Về chưa mày, giờ này còn kiếm cái gì đó?”

Tôi tiến đến gần mới thấy nó đang mò mẫm bàn tay bên mấy bụi cỏ, trời thì ngày càng tối hơn khiến tôi lo sợ lát nữa sẽ không thấy đường về.

Và sau vài giây ngắn ngủi trôi qua, cuối cùng nó cũng lên tiếng.

“Đợi xíu! Tao đang kiếm cái đồng hồ.”

Nói tới đồng hồ tôi mới nhớ ra, hôm trước nó có khoe đó là món quà mà ba nó mua tặng sinh nhật. Chắc nó sợ đá banh làm dơ bẩn nên đã tháo ra và để đâu đó.

“Cái đồng hồ điện tử hôm bữa đó hả, mày để chỗ nào? Hay lỡ đâu có đứa thấy lụm mất rồi.”

Dù nói thế nhưng tôi vẫn không quên phụ nó tìm kiếm. Trời thì đã tối hơn lúc nãy khiến việc nhìn xung quanh trở nên khó khăn.

“Không có đâu, tao dối nó kỹ lắm.”

Nó nói vậy nên tôi cũng không biết nói gì thêm, thế rồi cả hai đứa đều cố căng mắt ra mà tìm. Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, tôi bắt đầu nghe thấy tiếng dế kêu rít rít liên hồi, cảnh vật xung quanh đang chìm dần vào màn đêm, ngoài tiếng dế kêu ra thì mọi thứ thật tĩnh lặng.

Điều kỳ lạ là mọi hôm, từ trong nhà nhìn ra ngoài màn đêm dường như bao phủ lấy tất cả. Ấy vậy mà dù không phải vào đêm trăng sáng, tôi vẫn có thể nhìn thấy rõ một chút mọi thứ xung quanh. Có lẽ do đôi mắt đã thích nghi với bóng tối, tôi nghĩ vậy rồi bất giác nhìn lên bầu trời đêm.

Và rồi...

Lần đầu tiên trong đời, tôi như bị mê hoặc bởi thứ mà trước đây chưa bao giờ nhìn thấy. Một cảnh đẹp tuyệt trần mà tôi không biết phải biết diễn tả nó như thế nào.

Đó là tấm thảm đen kịt được trang trí bằng hàng nghìn ngôi sao sáng, và ở giữa tấm thảm ấy là một đám mây ánh sáng bạc khổng lồ, nó trải dài đến tận chân trời, trông như một cây cầu nối liền những vì sao bắc qua bầu trời đêm. 

Hình ảnh của nó khiến tôi không bao giờ quên, ai mà quan tâm nó là thứ gì cơ chứ, tôi khi ấy cứ đừng đó và ngắm nhìn khung cảnh ấy mãi.

“Ah! Tìm thấy rồi, tao bỏ nó trong chiếc dép mà quên mất.”

Bất chợt, giọng thằng Tín vang lên khiến tôi giật mình quay sang nó.

Tôi thấy nó nhặt chiếc dép dưới bụi cỏ lên rồi móc ra cái đồng hồ, đó là loại dép tổ ong màu trắng. Nhìn mặt nó lúc này rạng rỡ hết biết, trái lại với tôi thì có hơi bực mình một chút vì cái độ ngu của nó.

Tôi khẽ tiến đến gần và...

Hai tiếng "BÀNH BẠCH" chát chúa vang lên, nó như muốn xé tan sự tĩnh lặng trong màn đêm.

Thằng Tín vừa bị tôi vỗ thật mạnh hai cái vào lưng, nó ưỡn ngực lên rồi đưa tay ra đằng sau xoa lưng mình, mặt nó cau lại nhăn nhó trông có vẻ đau đớn.

“Hên là nó còn ở đó nha mày, tìm thấy rồi thì về chứ tối thui rồi!”

Tôi cố tình nói lớn giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, nhưng khi nhìn nó lăng quăng khiến tôi chỉ biết ôm bụng mà cười.

“Mày làm g-”

Không để nó nói hết, tôi tiếp tục quăng thêm một câu trêu nó rồi bỏ chạy thật nhanh.

“Êh! Ma đằng sau mày kìa, chết mày r-.”

Và tôi cũng chưa kịp nói xong thì chưa đầy hai giây, nó đã bứt tốc vụt qua tôi với quả mặt tái mét rồi hét lớn.

“THẰNG CHÓ NAM, NHỚ NHA MÀYYY!”

“ÊHHH! CHỜ TAO VỚI, MÁ MÀY CHẠY NHANH VẬY.”

Trên con đường mòn, tôi cứ thế chạy theo sau cái dáng lưng thấp bé ấy. Có cảm tưởng rằng, tôi chẳng bao giờ đuổi kịp được nó. Trong một khắc ngắn ngủi tôi ngước nhìn lên bầu trời, khung cảnh đẹp tuyệt trần ấy khiến tôi như bị mê hoặc thêm lần nữa, dù có chạy xa đến nhường nào, đi đến bất kỳ đâu thì nó vẫn ở đó, trên bầu trời đêm

Một thời gian sau khi nghe tôi kể lại, ông nội chỉ khẽ cười rồi nói rằng, đó là một trong những tuyệt tác của vũ trụ này và nó được gọi là... Sông Ngân.


Trang chính     Trang sau >>



Hashtag: Chạm vào Thời Gian: Mở đầu

Không có nhận xét nào

⇦ Trang trước Trang sau ⇨ Trang chủ