Đầu trang 1 - 728x90

468x60

Thứ Bảy

Chương 01: Khi người lớn cô đơn

Hồi còn bé anh cùng đám sửu nhi trong xóm thường hay chơi trò trốn tìm, nhất là vào những đêm có trăng. Cả bọn mải mê đến độ quên cả giờ giấc, mỗi lần như thế lại bị phụ huynh túm cổ la mắng, có đứa bị ăn giáng long thập bát chổi, đứa thì dính ngay quả phi dép thần chưởng, và sau đó họ thường bảo rằng không nên chơi trốn tìm vào buổi tối bởi sẽ bị Ma bắt đi.

Ngày đó, Ma Quỷ trong mường tượng của lũ trẻ con bị người lớn tẩy não thường là phụ nữ tóc dài, suôn mượt óng ả che hết cả khuôn mặt, luôn mặc cái áo dài trắng tinh như vừa dùng bột giặt OMO, đặc biệt là khả năng lướt patin siêu đỉnh mà không cần chân, hàm răng hô nhô ra bốn chiếc nanh xấu xí cùng cái lưỡi siêu dài như tắc kè hoa.

Mỗi lần mắc lỗi hay làm điều gì sai trái, người lớn lại nhồi sọ trẻ con bằng những câu chuyện đậm chất liêu trai, theo thời gian tâm trí chúng đã hình thành nên một nỗi sợ vô hình đó là, sợ Ma.

Và, ít nhiều gì thì anh cũng đã từng một thời bị ám ảnh bởi cái thứ gọi là "Ma" đấy.

Nhưng ai rồi cũng sẽ trưởng thành cho đến khi tự nhận thức được rằng, đó chỉ là những câu chuyện của người lớn tạo ra, họ chỉ muốn hù dọa bọn trẻ không nghe lời mà thôi.

"Haaah!..." Anh buông tiếng thở dài khi nhớ về những chuyện xa xưa.

Anh là Nguyễn Nhật Nam, một nhân viên văn phòng đã trải qua 27 mùa xuân mà vẫn còn FA.

Nam vừa thức dậy sau giấc ngủ trưa, nhưng thay vì sảng khoái thì lại cảm thấy cơ thể mệt mỏi, nhức đầu, uể oải các kiểu.

Lúc này Nam đang nằm trên chiếc giường xếp thân quen, cánh tay phải của anh tạm thời chưa thể cử động được, nó đã phế như Dương Quá do bị dùng gối đầu ngủ trưa.

Anh không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, khi nhìn ra cảnh vật bên ngoài cửa sổ thì bầu trời đã sẩm tối, cứ như là sáu giờ chiều vậy.

Ma Quỷ à, chúng có thật hay không nhỉ?

Sau vài phút trôi qua, Nam khẽ ngồi dậy và chăm chú nhìn vào khoảng không gần ô cửa sổ. Chỉ mới đây thôi, anh đã bị bóng đè và thấy một cái bóng đen lờ mờ đứng gần đấy, đến bây giờ anh vẫn còn nỗi da gà khi nghĩ về chuyện đó.

Đó cũng là nguyên nhân khiến anh bất giác tự hỏi, liệu Ma Quỷ có thực sự tồn tại? Anh là người không tin vào chuyện Ma Quỷ, thần thánh hay siêu nhiên.

Tuy vậy Nam cũng không phải là người theo chủ nghĩa vô thần, nếu thế giới chia làm hai phe khoa học và tôn giáo thì anh là kiểu người đứng giữa cái ranh giới ấy. Cũng bởi, cho đến ngày nay vẫn còn vô số những chuyện mà khoa học chưa thể giải thích được.

Hừm... sao có thể, mình làm đéo gì tin vào chuyện Ma Quỷ kia chứ! Phải rồi, cái bóng vừa nãy chỉ là ảo giác mà thôi!

Mặc dù Nam muốn tin vào điều đó nhưng cơ thể anh, nó đã phản ứng để chứng minh điều ngược lại. Chân anh nhịp không ngừng nghỉ, những giọt mồ hôi đang lăn dài trên trán, đó là biểu hiện của sự lo lắng và nỗi bất an sâu thẳm trong tiềm thức.

Cũng bởi không giống với những lần Nam bị bóng đè trước đấy, cái bóng đen lờ mờ ấy đã cho anh một cái cảm giác siêu thực, khi nhìn vào nó tim anh như bị ai đó bóp nghẹt lại khiến anh khó thở, và nó khiến anh liên tưởng tới một nhân vật xuất hiện trong những câu chuyện thần thoại phương tây.

Những lúc thế này Nam quyết định làm điếu thuốc để trấn tĩnh lại, mà thực chất là cho đỡ sợ thì đúng hơn.

Sau một hồi phì phèo lấy lại cảm giác, Nam thở nhẹ ra một làn khói trắng, nó tựa như đám mây trên nền trời trong xanh vào những ngày nắng gắt. Chẳng hiểu vì sao hôm nay anh chỉ cảm nhận mỗi hương vị đắng từ điếu thuốc.

Dù cảm thấy hơi lạ nhưng Nam bỏ qua vấn đề đó, bởi vì bây giờ có thứ khiến anh khó chịu cơn cả đó là lũ muỗi.

BÉEPPP.

"Má nó... lũ súc vật này!"

Nam vừa tự vả vào mặt mình rồi văng tục như mọi ngày. Cái từ “súc vật" là để ám chỉ lũ muỗi. Mà cũng do anh mặc mỗi cái quần lửng nên cả người bị chích đến thảm, từ lúc thức dậy đến giờ tính ra anh đã bị hơn chục vết rồi.

Hiện tại đang là tháng sáu, Tây Nguyên đã bước vào mùa mưa bão. Vào thời điểm này trong năm khí hậu lúc nào cũng ẩm ướt tạo điều kiện cho lũ muỗi sinh sôi và phát triển.

Anh vừa nghiêng người vừa sột soạt gãi mông, ức chế gần như đã đạt tới đỉnh điểm, đúng lúc đó tiếng chuông huyền thoại reo lên điệp khúc "Téo teo tẻo tèo téo teo tẻo tèo téo teo tẻo tèo teooo..." khiến anh giật mình.

Từ trong túi quần, Nam đưa tay vào móc ra chiếc điện thoại nhỏ, đó là con nokia 2730, màn hình phủ đậy bụi bặm, bàn phím thì đã quá mòn đến mức không còn nhìn rõ chữ số nữa.

Tuổi đời của nó đã hơn chục năm, nó là món quà của người ông quá cố tặng anh, mặc dù có một con smartphone nhưng anh không định để nó nghỉ hưu, vì nghĩ vẫn còn sử dụng được, lâu lâu pin bị chai thì chỉ việc mua cục khác lắp vào là xong.

Trên màn hình nhỏ của điện thoại dòng chữ "Tín Ngu Đang gọi đến" hiện lên, cái tên của người bạn gần nhà mà Nam chơi thân nhất từ thuở bé, vào năm lớp mười gia đình người bạn ấy đã chuyển đi nơi khác, thi thoảng hai người vẫn gặp nhau nói chuyện, cà phê và karaoke.

"Bố nghe, có gì không con dzai?" Nam cố tình gằn giọng trả lời với cái giọng cục súc. Cách nói chuyện bố láo ấy thường anh chỉ dùng với đứa bạn thân duy nhất mà thôi, một phần thì anh có hơi cáu kỉnh do lũ muỗi.

"Á à, thì ra mày chọn cái chết!"

Từ bên kia giọng của một thằng đực rựa vang lên, như thể đáp trả Nam, đó là cái câu mà giới trẻ ngày nay hay bình luận trên mạng, nhưng khi được sử dụng ngoài thực tế thì mới thấy rõ sự nhạt nhẽo.

"Ahahahaa! Đúng là thằng ngu mà, có ai dùng câu đó để nói chuyện như mày không hả? Câu đó mày xàm trên mạng chứ đi nói chuyện nghe mắc cười quá mày ui!"

Nam cười ngạo nghễ trả lời lại với giọng điệu chế giễu, phần nào đó trong anh có hơi cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, nhất là sau khi thấy cái bóng đen chết tiệt đó.

"Kệ tao! Mày rảnh quá, cà phê không mày?"

"Mày ngáo à? Không thấy trời sắp mưa hả m-."

Đang nói chuyện thì bỗng nhiên, Nam có cảm giác nhói lên như bị ong chích, anh giật bắn mình và theo phản xạ tự nhiên, anh dùng bàn tay trái đập thật mạnh vào bả vai.

"MÁ MÀY! CHÍCH TAO NÈ, CHẾT MẸ MÀY ĐI."

Nam đưa lòng bàn tay ra nhìn xác con muỗi bẹp dí với vẻ mặt đắc chí, anh khẽ cười rồi thổi mạnh cái xác bay đi, để lại nơi ấy là dấu vết in hằn như hình xăm nghệ thuật.

"CÁI GÌ ĐÓ MÀY?"

Phía bên kia giọng nói có phần hốt hoảng, có lẽ vì không biết chuyện gì đang diễn ra nên âm lượng có hơi lớn tiếng. Về phần mình khi nghe giọng nói ấy anh mới chợt nhớ ra, Nam mau chóng chùi hình xăm vào quần và tiếp tục cuộc nói chuyện ban nãy.

"À, Bố vừa đập con muỗi, lũ súc vật này nãy giờ cắn lén bố hoài!"

"Má mày! Đập muỗi mà như đập lộn ý, làm tao tưởng... Mà thôi, giờ rảnh thì ra chỗ quán cũ nói chuyện nha mày, tao có chuyện quan trọng dài dòng lắm, không nói qua điện thoại được."

"Quan trọng gì thì nói mẹ đi, còn bày đặt dài dòng. Bố mày đang thư giãn nên đéo rảnh, để lúc kh-"

Nam thản nhiên như thể "Bố đéo quan tâm" và chưa hết câu, anh đã phải đứng dậy khỏi chiếc giường xếp vì một lời nói từ phía bên kia.

"Tao sắp phải đi xa rồi, còn một tuần nữa là bay, không biết khi nào gặp lại nên báo cho mày biết thôi."

"Cái gì? Mày lại chuyển đi nữa à? Mày nói thiệt hay giỡn vậy?"

"Thì tao nói rồi, chuyện dài dòng lắm muốn biết thì ra chỗ cũ nha!"

Nam cảm nhận được sự nghiêm túc qua câu nói đó, từng câu từ không hề chứa đựng sự đùa cợt.

Anh ngoái đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ, bầu trời bây giờ chỉ mới hơn hai giờ rưỡi mà quang cảnh đã tối thui, nhìn những đám mây đen nặng trĩu anh lại thở dài.

"Rồi rồi tao tới liền, mày mà giỡn mặt với tao là không thoát được đâu con trai!"

Nói xong Nam cúp máy, anh ngáp một cái rồi uể oải vươn hai cánh tay lên tạo thành hình chữ V.

Với Nam mà nói thì lúc này, anh chỉ muốn thư giãn trên chiếc giường xếp mà thôi.

Đầu anh vẫn còn hơi nhức, Nam không chắc có phải là do mình ngủ sai tư thế hay không, anh ngồi xuống trên chiếc giường và dùng hai tay xoa lấy vầng thái dương.

Cả tuần làm việc mệt mỏi mãi đến gần trưa Nam mới thức dậy, hôm nay là thứ bảy nên anh quyết sẽ tự thưởng cho mình bằng cách ở nhà tự kỷ. Ngay cả việc ăn sáng và trưa Nam cũng gộp lại thành một bữa với món chính là mì gấu đỏ.

Tuy đã ngán tới tận cổ nhưng Nam mặc kệ, anh chỉ cần có gì đó cho vào bụng là quá đủ rồi, cũng vì cái tật ăn uống tùy tiện mà trông anh cứ như người thiếu sức sống vậy.

Nam có dáng người cao gầy, gương mặc ưa nhìn, thời trẻ trâu thường được mấy bà hàng xóm khen đẹp trai, ấy vậy mà đến giờ vẫn còn ế, mà nguyên nhân chính cũng là do cái tính nhát gái của anh.

Về chuyện ăn uống thì những hôm đi làm Nam thường chọn ăn tiệm, không phải anh không giỏi nấu nướng mà chỉ là nó quá tốn thời gian.

Phương châm sống của Nam là "Tiết kiệm năng lượng", nhất là vào ngày nghỉ.

Do tính chất công việc thường xuyên ngồi một chỗ hàng giờ liền, anh thường xuyên bị đau lưng, nhức mỏi cổ vai gáy, thi thoảng lại ê ẩm hết cả mông. Bởi vậy, ngày cuối tuần mà còn động tay động chân thì chả khác gì cực hình.

Dẫu sao Nam cũng chỉ sống có một mình nên chuyện ăn uống anh chả mấy bận tâm.

"Haaah..."

Có lẽ mình nên làm một điếu nữa rồi đi vậy!

Nam móc bao thuốc lá trong túi quần rồi rút ra một điếu, anh châm lửa rít một hơi nhẹ và thở ra thật chậm.

Những lúc một mình như thế này Nam thường hay suy tư về nhiều chuyện, anh không biết tương lai sau này mình sẽ ra sao, đôi khi lại tự hỏi tại sao mình tồn tại và từ bao giờ, anh đã mất đi động lực để cố gắng trong công việc.

Từ khi ông nội Nam mất, anh đã trải qua giai đoạn khó khăn khi phải vừa học vừa đi làm. Từng có thời gian anh đi phụ hồ, bốc vác để kiếm thêm thu nhập trang trải cuộc sống, nhớ lại những ngày đó anh thấy mừng khi tìm được công việc ổn định, mà thực tại thì không phải lúc nào cũng màu hồng.

Đôi lúc áp lực trong công việc khiến anh bị stress, nhiều khi muốn tâm sự với ai đó nhưng Nam lại chẳng có nhiều bạn bè, ra trường rồi mỗi đứa một nơi tha hương khắp nơi đi làm ăn, đa số đã lập gia đình nên làm gì có ai rảnh rỗi mà ngồi tám chuyện.

Hồi mới vào làm công ty cứ đến cuối tuần, đặc biệt là vào là những đêm chủ nhật anh lại ra công viên hóng mát, có lúc lại đi trung tâm mua sắm hát karaoke, chán rồi thì chơi mấy trò đua xe, bắn cá.

Rồi một ngày nọ Nam nhận ra một sự thật đau lòng, dù có đi đâu đến bất kỳ nơi nào thì anh cũng chỉ lạc lõng giữa mọi người xung quanh.

Mỗi lần đến công viên thì toàn là các cặp đôi ở đấy, bọn họ cứ vô tư thể hiện tình cảm giữa chốn đông người khiến anh ngứa mắt, còn có những đôi trẻ trâu chỉ chừng mười ba đến mười bốn tuổi ôm hôn thắm thiết, tay của bọn chúng thì cứ sờ soạng lẫn nhau, chứng kiến thảm cảnh ấy càng khiến anh thèm bánh gato hơn nữa.

Đến lúc hát karaoke lại thấy mình như một thằng điên. Khi chơi mấy trò đua xe, bắn súng thì đám con nít cùng đồng bọn lại bu vào chỉ trỏ, đôi lúc lại cười phá lên khi anh mắc lỗi.

Kể từ đó Nam bắt đầu ghét những chỗ đông người, vào dịp lễ hay cuối năm công ty tổ chức liên hoan anh luôn lịch sự từ chối, vì anh biết rằng mỗi lần như vậy vô số chuyện trên trời dưới đất lại bị lôi ra làm chủ đề.

Nam nhớ lần đầu đi liên hoan cuối năm đã khiến anh tởn tới già, đơn cử như việc mọi người hay trêu chọc hỏi khi nào có vợ, điều đó gây nên cảm giác cực kỳ khó chịu trong anh, nhưng anh vẫn cố gượng cười mặc dù sâu bên trong là nước mắt biển rộng.

Anh liên tục bị người khác ép uống đến say bí tỉ, rồi còn phải cố kiếm chuyện gì đó thú vị để bắt chuyện với họ, dần dà Nam nhận ra mình không thích hợp với những nơi như vậy, từng giây từng phút giây trôi qua ở bữa tiệc cứ như dài cả thế kỷ, mỗi lần như thế anh lại yêu cái cảm giác một mình.

Mỗi ngày tới công ty lặp đi lặp lại cái công việc như một con robot, trong văn phòng cũng nhiều người, ai nấy đều chăm chú nhìn màn hình máy tính, thi thoảng có nói chuyện vài câu vui đùa nhưng chả hiểu sao, Nam thấy như chỉ có một mình mình. Cứ như thế, anh tiếp tục đánh máy như người nhạc sĩ cô độc đang phiêu trong bản nhạc cuộc đời.

Đến khi tan ca trở về nhà lại đối diện với bốn bức tường nhỏ hẹp, cái cảm giác cô đơn, trống trãi trong anh ngày một lớn dần.

Có ai một mình mà không ghét sự cô đơn, anh thì lại yêu nó đến kỳ lạ, bởi Nam lúc nào cũng chỉ có một mình.

Cô đơn từ khi nào đã thành bạn tri kỷ của Nam, anh thích sự tĩnh lặng trong bóng tối, lắng nghe tiếng mưa chiều trong lúc rảnh rỗi ngồi nhâm nhi ly cà phê nóng, nghĩ lung tung về quá khứ, hiện tại và tương lai.

Nhiều lúc Nam tự thấy mình đáng thương đến đau lòng, có đôi khi buồn thật nhưng nó không hề đáng sợ, hay làm anh chán ghét như trong suy nghĩ của nhiều người.

Nam đã học cách thích nghi với sự cô độc, quen nó, rồi yêu nó từ khi nào mà không biết.

Anh không sợ sự cô đơn, chỉ là không muốn bị người khác nhìn thấu. Luôn có cảm giác chẳng ai có thể hiểu được mình.

Càng trưởng thành Nam càng thấy mình cô đơn, và thời gian trôi qua khi đã quá quen thuộc với điều đó, nó ngẫu nhiên trở thành một phần cuộc sống của anh.

Không ít lần khi bản thân rơi vào bế tắc, anh đã cố thật bình tĩnh để không cho thứ quý giá nhất của thằng đàn ông rơi ra từ khoé mắt.

Nếu ai đó hỏi Nam thứ mà anh muốn làm nhất là gì thì câu trả lời sẽ là, buông bỏ hết tất cả.

Anh rít một hơi thuốc và làn khói trắng lại nhoà đi.

"Uwooooo..."

Kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay, Nam ngáp một hơi thật dài, với mỗi cái quần lửng cùng cơ thể gầy còm, trông anh không khác gì là một thằng nghiện.

Anh búng mẩu thuốc cháy dở qua ô cửa sổ và chuẩn bị đứng dậy thay đồ.

Ngay lúc đó.

Thời khắc mà Nam vừa đứng lên thì đột nhiên, tầm nhìn của anh dần mờ đi rồi tối sẩm lại. Cảm giác chóng mặt và cơn đau đầu như búa bổ ập đến khiến anh ngã khụy xuống, may thay vào lúc đó anh đã kịp chống tay, nếu không thì giờ này đã dập mặt xuống nền nhà rồi.

...Má nó!.. Lại bị nữa à?

Dạo gần đây, cái triệu chứng ấy xuất hiện với tuần xuất ngày càng nhiều, Nam chẳng biết nó bắt đầu từ khi nào, nhưng anh nhớ là hồi nhỏ thi thoảng trong lúc chơi đùa thì lại bị như vậy, mới đầu anh chỉ nghĩ mình bị thiếu máu não hay gì đó đại loại như vậy, theo thời gian nó lặp lại với tần suất ba, bốn lần trong một tháng.

Từ lâu Nam đã có cảm giác như mình mắc phải căn bệnh nào đó, mấy năm trước anh tính sẽ đi bệnh viện kiểm tra thử, nhưng cái suy nghĩ đó giờ chẳng còn quan trọng nữa, không phải vì chưa có chuyện gì xảy ra nên anh xem nhẹ, mà chỉ là đối với Nam, chuyện sống hay chết chẳng còn ý nghĩa gì cả.

Bởi chính anh còn chả biết điều gì là quan trọng với mình nữa.

Suy cho cùng thì cũng chẳng ai quan tâm kể cả khi anh biến mất, hôm nay có ra sao thì ngày mai trái đất vẫn quay, chân lý ấy sẽ không bao giờ thay đổi.

“Haa-”

Cứ tưởng là mình ngỏm rồi chứ!

Sau vài phút tình trạng dần trở về bình thường, Nam khẽ đứng dậy bước tới chiếc móc quần áo treo trên tường. Được vài bước thì chợt dừng lại, anh cảm thấy có gì đó đang chảy ra từ mũi mình, Nam đưa tay lên quệt lấy thứ chất lỏng ấy và rồi, mùi tanh nồng đặc trưng cùng với màu đỏ sẩm, thứ mà người ta hay gọi là chảy máu cam.

Nam ngây người đứng nhìn thứ chất lỏng trên mu bàn tay, vài chục giây trôi qua, anh vội vàng ra sau nhà dùng nước rửa sạch mặt mũi mình, Nam nhìn vào gương một lúc và chắc rằng, nó không còn chảy tiếp thì mới an tâm.

Sau đó chẳng suy nghĩ gì nhiều, anh nhanh chóng thay quần áo và lấy chùm chìa khóa treo trên móc đồ rồi rời khỏi nhà.

Khóa cửa xong, anh tiến đến cạnh con xe thân yêu của mình, đó là chiếc Sirius 50cc màu đen hay còn được nhiều người gọi là xe 50. Ngoại thất thì khá tồi tàn, những vết sơn trầy sước bong tróc, bụi bẩn, như muốn gào thét rằng nó đã nát hết mức có thể.

Anh ngồi lên xe gạt chân chóng và tra chìa khóa vào ổ, sau khi mở máy Nam rút chìa ra rồi cho vào túi quần mình, sở dĩ có thể làm được như vậy là vì cái ổ khóa đã quá mòn theo năm tháng, nếu không lấy ra thì nó sẽ rơi mất lúc nào không hay.

Phải mất gần hai chục phát rặn gần kiệt sức để đạp xe thì nó mới nổ máy, làn khói đen xịt ra từ ống bô như xe công nông khiến anh khá hài lòng.

Nam nhìn vào cái gương duy nhất trên xe rồi đưa tay chỉnh lại nó, nhưng mới chạm nhẹ nó đã xoay mặt gương xuống, hơi bực dọc một chút thế là anh tán một phát thật mạnh khiến nó quay 360 độ và trở về vị trí cũ.

Bỏ qua vấn đề đó, dù sao thì cái gương cũng đã quá đát rồi, anh vặn ga và bắt đầu đi đến điểm hẹn, bỏ lại đằng sau đám khói đen độc hại như muốn nuốt chửng cả khoảng sân trước nhà.


<< Trang trước     Trang chính     Trang sau >>



Hashtag: Chương 01: Khi người lớn cô đơn

Không có nhận xét nào

⇦ Trang trước Trang sau ⇨ Trang chủ