Ba giờ chiều, dù hôm nay là thứ bảy nhưng bên trong chỉ lưa thưa vài ba khách, mặc cho quán có vị trí ngay gần ngã tư, dường như thời tiết đã ảnh hưởng phần nào đến tâm trạng nhâm nhi cà phê của nhiều người, mà đúng hơn thì vào những ngày mưa rất ít người đi đường.
Tuy vậy, đây chính là không khí mà Nam yêu thích nhất, bước vào bên trong anh đảo mắt vài vòng thì cuối cùng cũng tìm ra người bạn của mình.
Quán cà phê có diện tích hơn ba mươi mét vuông, cách bài trí đơn giản giống như bao quán khác thường thấy ở bất kỳ đâu.
Bên trong chỉ có vài bộ bàn ghế mây cùng mấy chậu cây cảnh trang trí, sở dĩ nó có cái tên hài hước như vậy là vì trước cửa quán, cạnh lối ra vào có một cái lốp xe siêu to không lồ được đặt cố định ngay đó, nó là loại lốp của xe máy cày, vành bên trong được sơn màu vàng cùng dòng chữ “Cafe Lốp Xe”. Đấy cũng chính là điểm nhấn duy nhất của cái quán này.
Sau khi nhìn thấy thằng bạn thân của mình ngồi gần ô cửa sổ, Nam tiến đến kéo cái ghế ra và ngồi lên nó, vài giây sau nữ nhân viên nhanh chóng bước đến cúi chào rồi đưa anh một bảng menu.
“Dạ, em chào anh! Anh cứ tự nhiên chọn món đi ạ.”
Nam khẽ cười nhận lấy nó rồi nhìn vào cái danh sách, menu khá là đa dạng như cà phê sữa, cà phê đen, cà phê trứng, nước cam, trà sữa, chè, sinh tố và đủ loại nước ngọt khác. Rồi đến phần kem thì vố số chủng loại như, vani, dâu, socola, ốc quế, trái cây và còn có cả bánh kem đi kèm.
Trong lúc Nam đang phân vân không biết chọn món nào thì nữ nhân viên đã quay lưng đi, một lát sau cô quay lại với cái khay đựng ly nước lọc rồi đặt nó xuống bàn. Sau đó cô lấy cuốn sổ tay trong cái tạp dề cùng cây bút và đứng chờ đợi.
“Cho anh một ly chè thập cẩm với ly cà phê sữa.”
Nữ nhân viên ghi nó vào cuốn sổ tay rồi hỏi lại một lần nữa để xác nhận.
“Dạ, một ly chè thập cẩm và một ly cà phê sữa đúng không ạ!.”
“Ừ, Đúng rồi em!”
“Dạ, anh vui lòng đợi vài phút ạ!”
Khi thấy Nam gật đầu, nữ nhân viên nhận lại bảng menu rồi quay đi, cô đến quầy pha chế để chuẩn bị với vài nhân viên khác ở đó.
Mặc cho cuộc nói chuyện giữa Nam và nhân viên quán trôi qua thì lúc này, người ngồi phía đối diện anh vẫn vô tư hồn nhiên như cô tiên, đúng hơn là người đó vẫn chưa nhận ra Nam đang ngồi trước mặt mình.
Trước mắt anh là thằng bạn lâu ngày không gặp, tuy vậy Nam có hơi khó chịu một chút vì tên đó đang mãi dán mặt vào màn mình điện thoại. Đôi lúc Nam lại nghe những âm thanh phát ra như “Double kill, Triple kill, Quadra kill” khiến anh chỉ biết thở dài.
Nam uống một ngụm nước rồi sau đó, anh cố tình đặt mạnh cái cốc xuống bàn khiến nó phát ra âm thanh lớn, nhưng chả có phản ứng nào cả, tên đó giờ đây đã hoàn toàn bị cuốn vào thế giới riêng của mình.
Pha lẫn sự bực mình trong câu từ, Nam lên tiếng rồi trừng mắt vào cái đứa ngồi trước mặt mình.
“Con mẹ mày, kêu tao tới đây coi mày ngồi chơi game hả?”
Vài giây trôi qua, Tín ở phía đối diện cuối cùng cũng đã nghe thấy giọng của Nam.
Với đôi vai rũ xuống, trong một khắc ngắn ngủi Tín ngẩn mặt lên nhìn Nam rồi lại tiếp tục dán mắt vào cái điện thoại.
“Mày mới tới hả? Chờ tao tí sắp xong rồi, thắng trận này tao lên cao thủ luôn.”
Nghe Tín nói Nam lại thở dài, anh nhớ về cái thời cấp ba của mình, bạn bè thường hay tụ tập quây quần bên nhau nói đủ thứ chuyện trên đời. Hồi đó vui biết mấy, mặc dù điện thoại di động vẫn chưa phổ biến như bây giờ, đa phần là loại phím bấm, mà loại đấy cũng có cái hay của nó.
Đã từng có một thời, Nam dùng cái điện thoại tàu suốt ngày nghe mấy bài trẻ hot của thế hệ 8, 9x. Khi ấy, mỗi lần muốn nghe nhạc mới, hay tải hình nền, video hài thì anh lại phải ra tiệm kêu người ta tải về thẻ, mỗi lần như vậy là lại tốn mười nghìn, mà cái thẻ nhớ khi ấy chỉ có dung lượng 512MB cũng đã quý lắm rồi.
Theo thời gian mọi thứ đã thay đổi, thế giới bây giờ đã ngập tràn trong những công nghệ tiên tiến, cái gì cũng lướt, cái gì cũng chạm. Cùng vì thế mà cảm xúc đã không còn như xưa, thi thoảng bạn bè gặp nhau chỉ nói dăm ba câu rồi sau đó, mỗi người một cái điện thoại và chìm đắm trong thế giới riêng của mình.
Nam nhận ra mình như bị cô lập trong những lần gặp gỡ ấy, cũng do anh không dùng mạng xã hội, cùng lắm chỉ lướt youtube và xem những video yêu thích, bởi thế mà mỗi lần nói chuyện Nam lại gặp khó khăn trong việc theo kịp cái chủ để của họ, cảm giác như là người tối cổ vậy.
Và, đó cũng là nguyên do khiến anh trở thành người yêu thích tự kỷ.
Giống như lúc này.
Ah-, mình lại nghĩ những chuyện không đâu rồi.
Chợt nhận ra mình vừa vô thức tự kỷ, tâm trí anh đã trở về với cái thực tại nhàm chán này, cùng lúc đó nữ nhân viên đã bước tới với cái khay trên tay, cô nhẹ nhàng đặt những món mà anh đã gọi xuống bàn.
“Dạ, chúc chúc anh ngon miệng ạ!”
Nam cười và gật đầu lại trước khi nữ nhân viên cúi chào rồi rời đi.
Ngoài những món anh gọi thì trên bàn đã có một ly cà phê đen uống dở, nó là của cái đứa ngồi đối diện anh.
Bấy giờ anh mới quan sát kỹ, Nam đảo mắt từ trên xuống dưới nhìn cái bộ dạng Tín lúc này. Gương mặt tròn có phần mũm mĩm kèm theo quả đầu đinh, dáng người thì rõ là lùn hơn anh nhưng bù lại thì to hơn về bề ngang.
Tín mặc một cái áo thun ngắn màu xám, nhìn vào phần bắp tay toàn mỡ khiến anh thấy thương cho cái áo ấy, như kiểu nó bị nghẹt thở bởi đống mỡ đó vậy. Tiếp đến là cái quần short caro màu vàng trông chả hợp style tẹo nào, và cuối cùng là đôi dép tổ ong huyền thoại.
Nam suýt nữa cười thành tiếng nhưng cuối cùng đã cố nhịn được, và khi đó khóe môi anh nhếch lên.
Dù không phát ra âm thanh nhưng rõ ràng là anh đang cười, một nụ cười đểu.
“Mày dạo này béo tốt ghê ha!”
“...”
Chẳng có lời nào đáp lại, Nam lắc đầu ngao ngán và chả buồn bận tâm nữa, sau đó anh bắt đầu thưởng thức món chè thập cẩm của mình.
Trong lúc ăn, anh lại bất chợt nghe những câu độc thoại từ Tín như “Mày hả bưởi... Cắn lén bố nè... Ngu nè con....” Một hồi sau, Tín đặt chiếc điện thoại xuống bàn bằng cả hai tay rồi thở phào nhẹ nhõm, cứ như thể mọi sự phiền muộn đã bay đi.
“Đù má, cuối cùng bố mày cũng đã lên cao thủ.”
Với đôi tay nắm chặt, Tín vươn người vặn vẹo các kiểu, sau đó bắt đầu bẻ các khớp ngón tay khiến nó phát ra âm thanh “răng rắc”.
Như vừa nhớ ra Nam đã nói gì đó, Tín hất cằm về phía anh và cất giọng.
“Ủa, hồi nãy mày nói gì hả?”
Tín với tay tới ly cà phê rồi hớp một ngụm trong khi chờ đợi câu trả lời, bấy giờ Nam đã ăn xong món chè và đang dùng muỗn khuấy đều ly cà phê sữa.
“Con mẹ mày! Giờ mới chịu trả lời.”
“Thì tao đang lỡ trận rank mà, cũng may lên được cao thủ chứ sau này làm gì có thời gian nữa mà chơi.”
Sau khi nhấp một ngụm cà phê sữa, Nam đặt nó xuống bàn, giờ anh mới để ý là ngoài trời đã đổ cơn mưa lớn từ lúc nào.
Lắng nghe tiếng mưa rơi, không hiểu tại sao trong lòng anh bỗng dậy lên một cảm xúc phức tạp.
Thế rồi anh nhớ đến một câu hát “Người ta thường nói ngày mưa rơi là ngày buồn nhất.”
Ngẫm lại thấy cũng đúng, anh đưa tay lên cằm bất giác gật đầu trong vô thức rồi nhìn về phía Tín.
“Việc đó quan trọng ghê ha, chắc đây là chuyện mày nói qua điện thoại đó hả?”
“Bậy mày! Chuyện quan trọng tao muốn nói với mày là tao sắp đi Nhật.”
“Cái gì? Ý mày là Nhựt Bổn đó đó hả, đi du lịch hay gì?”
Như chưa lọt tai cái từ vừa rồi, Nam đáp lời với giọng điệu trêu đùa cũng bởi xưa nay, anh biết Tín chưa bao giờ đi xa khỏi thành phố, nên khi nghe nói đi Nhật anh có hơi ngạc nhiên và hoài nghi về điều đó.
“Du lịch cái gì, tao nói nghiêm túc đó. Mà mày vẫn còn dùng mấy cái từ xa xưa đó à?”
“Kệ tao, ngày xưa ông nội mướn phim kiếm hiệp về coi hoài, nên giờ tao nghe từ Nhật là liên tưởng đến từ Nhựt Bổn à.”
“Ừ, kệ mày.”
“Kệ tao thì kệ tao.”
“Kệ mày thì kệ mày.”
“Kệ mày thì kệ ta- mà thôi dẹp mẹ đi.”
Trong lúc Nam hơi cáu thì ngược lại, Tín tỏ vẻ đắc thắng rồi cười lớn.
“HAHAHAA! Mày cũng biết cái trò này à, thú vị ghê.”
“Thôi thôi mày xàm quá, mà mày đi Nhật làm gì? Đó giờ tao có nghe mày nói gì đâu.”
Nét mặt Tín bỗng trở nên nghiêm túc, anh nhấp một ngụm cà phê rồi bắt đầu câu chuyện của mình.
“Chuyện là 3 năm trước, ông già tao có vay vốn nhà nước để trồng hồ tiêu. Mới đầu thì có lời cả nhà ai cũng vui mừng, rồi sang năm thứ hai ổng quyết định vay thêm để mua rẫy trồng tiêu.
Mọi chuyện đều ổn cho đến năm nay, có lẽ do thời tiết thất thường mà cây đột nhiên nhiễm bệnh. Cả mấy héc ta tổng lại thì đã chết hơn hai phần ba rồi, coi như là mất trắng. Tới tháng tiền lãi cộng tiền gốc ổng trả không nổi nữa.
Mẹ tao cũng vì chuyện này mà rầu rĩ cả tháng trời, ổng tính bán nhà nhưng tao cản vì có bán cũng không đủ, chưa kể bán rồi có mà ra bụi mà ở, cho nên-”
“Rồi stop! Chuyện gia đình mày tao cũng không muốn biết nhiều, nhưng đại khái là tao hiểu ý mày nói rồi.”
Nam giơ bàn tay về phía Tín, anh cắt ngang câu chuyện và ra dấu dừng lại, anh nhấp một ngụm cà phê rồi tiếp tục cuộc nói chuyện.
“Nói tóm lại, mày đị Nhật kiếm tiền đúng không?”
“Ừm, là xuất khẩu lao động, tao đi cỡ ba năm.”
“Hừm...ba năm à...”
Nam nghiêng đầu đưa tay lên cằm và hướng ánh nhìn về khoảng không trước mắt mình, hai ngón tay anh liên tục ngọ nguậy sờ lấy những cộng ria mép mới nhú.
Đó là tư thế trầm tư quen thuộc của Nam.
Hừm....Mình vừa mới cắt nó tuần trước mà giờ đã mọc lởm chởm rồi, lát về phải cắt tiếp mới được.
Vì chả có thời gian cho việc cạo nên anh nghĩ cái kéo là lựa chọn nhanh nhất. Cơ mà Nam vừa nhận ra là mình lại vô thức tự kỷ, thế nên anh hướng mắt về phía Tín và tiếp tục câu chuyện ban nãy.
“Vậy là, ba năm nữa mày với tao đều ba chục tuổi rồi ha.”
“Ờ...”
Nói đến đây Tín hơi khom người về phía trước, khuỷu tay anh chống lên đùi và đan những ngón tay vào nhau.
“Thực ra, nếu công việc bên đó ổn định có thể tao sẽ gia hạn thêm hai năm.”
“Vậy là mày sẽ đi 5 năm hả?”
Tín hướng ánh nhìn qua khung cửa sổ, chẳng có gì ở đó cả, mưa đã tạnh từ lúc nào. Anh thở dài rồi “Ừ-” một cái, ngay lúc ấy Nam đột nhiên lên tiếng cùng lúc với Tín.
“Thực ra, tao cũng có chuyện cực kỳ quan trọng cần nói với mày.”
Nét mặt Nam trở nghiêm túc, anh cũng đan hay tay vào nhau và ngồi tư thế giống của Tín, lúc này đôi mắt anh hướng thẳng về phía đối diện.
Tín cũng đã quay mặt lại, ánh mắt hai người chạm vào nhau, cả hai cứ như thế khi vài chục giây đã trôi qua, chỉ trong chốc lát bầu không khí trở nên căng thẳng.
Tín dường như đã nhận thức được chuyện mà Nam sắp nói, mồ hôi từ bao giờ đã lăn dài trên má anh, mặc dù vào những ngày mưa không khí thưởng trở nên rất lạnh.
Và để phá vỡ bầu không khí căng thẳng, Nam là người lên tiếng trước.
“Chắc mày còn nhớ lần trước mày rủ tao đi cà phê chứ?”
Chẳng có lời đáp nào từ phía bên kia, chỉ là một sự im lặng đến kỳ lạ trong khi đó, Nam vẫn tiếp tục câu chuyện của mình.
“Lần đó, cái lúc trả tiền ra về thì mày thiếu tiền đổ xăng, rồi mày có hỏi tao mượn tiền tao nhỉ?”
Nghe đến đây, Tín đã nhận ra chuyện mà Nam muốn nói, anh quay mặt sang hướng khác và dùng tay gãi mang tai trong khi nở một nụ cười gượng gạo.
“Thì... vài bữa nữa tao trả, có vậy không mà cũng kêu quan trọng.”
“Lúc đó mày cũng kêu mấy bữa giờ thì sao? Hơn ba tháng rồi nha mày, mấy bữa nữa mày là đi đúng không? Tính lừa bố hả? Mày không thoát được đâu con trai.”
Tín nghe thế liền cau mày, trề môi, mặt nhăn nhó và tỏ một vẻ khó chịu.
“Mệt mày quá có năm chục mà làm thấy ghê, đòi hoài, khi nào có tao trả chứ hôm nay mang thiếu mẹ rồi.”
“Ê mày! Cái nào ra cái đó nha. Chuyện nhà mày ra sao tao méo quan tâm, mày nói như kiểu dùng hoàn cảnh để khất nợ là không được nha mày.
Tiền thì tao không đến mức túng thiếu, nhưng mà tao ghét cái kiểu không giữ chữ tín, hẹn tới hẹn lui dây dưa là tao đéo thích nha!”
Nam trừng mắt vừa nói vừa dùng ngón trỏ chỉ vào mặt Tín với vẻ nghiêm túc.
Tín đã chuyển từ mang tai sang gãi cằm, xong rồi đến má, rồi lại đến phần cổ.
“Thì bữa giờ lo làm thủ tục giấy tờ, rồi mua những vật dụng cần thiết, xin visa nữa, đủ thứ phải lo giờ tao cạn mẹ túi rồi, với lại hôm nay tao đâu có mang nhiều tiền đâu.
Lúc có tiền thì tao đâu có nhớ, thôi thì mày chờ mấy bữa nữa đi.”
Thấy vẻ bối rối của Tín, Nam cuối cùng không chịu được và đã bật cười, anh dùng tay vỗ vào đùi tạo thành tiếng bôm bốp.
“Hahahaa! Thôi, giỡn mày đó, khi nào có trả tao cũng được.”
Tín nghe vậy chỉ biết thở dài một hơi rồi khẽ lắc đầu.
“Mày đúng là vẫn không hề thay đổi, cứ như hồi đó suốt ngày chọc tao hoài.
Nghĩ lại tao thấy nhớ ngày xưa ghê mày, giờ lớn rồi ai cũng bị cuốn theo cuộc sống cơm áo gạo tiền thành ra, tao với mày chẳng còn vẻ hồn nhiên vô tư như ngày đó nữa ha.”
Nghe Tín nói Nam lại trầm tư, anh thả lỏng người và tựa lưng vào cái ghế rồi khoanh tay trước ngực.
Nam nghĩ về cuộc sống hiện tại của mình, đó là chuỗi những ngày vô vị, đôi khi mệt mỏi, muộn phiền, lo âu và áp lực chỉ để kiếm tiền, cũng vì vậy mà anh nhận ra một điều.
Có nhiều tiền nhưng nó không khiến anh thực sự cảm thấy vui, con người anh không hề có hứng thú với nhà lầu, xe hơi hay những món đồ hiệu. Anh chỉ là chẳng có mục tiêu hay động lực nào để cố gắng.
Nhưng nếu không có tiền thì chỉ có cạp đất mà ăn, anh đi làm kiếm tiền chỉ để phục vụ cho cuộc sống hàng ngày.
Xã hội này vốn dĩ là thế, có làm thì mới có ăn.
Ngày còn bé, Nam thường hay mơ mộng trở thành siêu nhân giải cứu thế giới, hoặc ít nhất là được tự do làm những điều người lớn có thể làm.
Thế rồi năm tháng qua đi, ước mơ bé nhỏ đó phải gác lại một bên để nhường cho những lo toan bộn bề cuộc sống.
Giờ trưởng thành rồi mới thấy, việc làm người lớn lại không tuyệt vời như trong suy nghĩ thở bé.
Đôi khi một mình tự kỷ anh thường nghĩ về ngày xưa mà nhói trong lòng, cái thời chỉ ăn và ngủ, vô lo vô nghĩ rong chơi suốt ngày.
Có lúc anh lại tự hỏi rằng trưởng thành liệu có phải là một nỗi đau? Nghĩ ngợi nhiều hơn, hiểu biết nhiều hơn liệu có thực sự hạnh phúc?
Sống qua ngày không có mục tiêu hay ước mơ, cuộc sống như vậy cứ như người đã chết, Nam thực sự đã quá bất mãn với cái thực tại này, bởi thế mà anh cả còn để tâm đến cái triệu chứng kỳ lạ đó nữa.
“Mày nói phải ha, nhớ lại cái lần tắm sông mà mày ỉa trong quần ấy, giờ nghĩ lại vẫn thấy mắc cười ghê.”
“Má mày nhớ dai dữ, hồi đó mày cũng có khá gì hơn tao, tối ngày đi đánh lộn với mấy đứa xóm bên, tao nhớ có lần-”
.
..
...
Cứ như thế cả hai bắt đầu ôn lại chuyện cũ như hai ông già. Từ bao giờ trên gương mặt của Nam và Tín đã nở một nụ cười hồn nhiên, vô tư khi nhớ về thời cởi chuồng tắm mưa của mình.
Với hai người mà nói thì hiện tại luôn phải chật vật, hối hả bon chen rồi cuốn vào những lo toan cuộc sống.
Chẳng mấy khi có dịp gặp nhau chuyện trò, cả hai đều nhận thức rằng lần tới gặp lại có thể sẽ là 5 năm sau, thế nên lúc này đây họ chỉ là tạm quên đi cái thực tại khắc nghiệt này, với họ thì tuổi thơ chính là quãng thời gian trong sáng, hồn nhiên vô tư, thơ mộng và hạnh phúc nhất.
Nói chuyện với nhau cả hai mới nhận ra một điều, tuổi thơ ai cũng mắc sai lầm khi mong muốn trưởng thành, và giờ đây dùng cả quãng thời gian trưởng thành để mong ước quay về tuổi thơ.
Cái thời không làm mà vẫn có ăn.
Cũng như bao sai lầm và tiếc nuối, ký ức đẹp đẽ về tuổi thơ dữ dội vẫn còn đấy nhưng, những tháng ngày đó cũng sẽ không bao giờ quay trở lại được nữa.
<< Trang trước Trang chính Trang sau >>
Hashtag: Chương 03: Tuổi thơ của mỗi người
Không có nhận xét nào
Đăng nhận xét