Nam là một người yêu thích khoa học, đặc biệt là những chủ đề liên quan đến vũ trụ, kỹ năng sinh tồn, thủ thuật sáng tạo và hơn tất cả đó là sở thích cắm trại một mình.
Vào ngày nhỉ, anh luôn dành thời gian lướt youtube để xem những chủ đề ấy, cũng vì vậy mà Nam biết khá nhiều kiến thức thú vị như, vị trí các chòm sao theo mỗi mùa trong năm, hay vị trí của sao Kim, sao Hỏa nhìn từ Trái Đất.
Dẫu biết rằng mớ tri thức đó chẳng giúp gì nhiều trong cuộc sống, nhưng ít ra với anh nó còn thú vị hơn mấy cái hài nhảm, MV vặn vẹo, thử thách ăn cứt, 24h làm chó, câu view bằng những trò đùa nhảm nhí, từng có thời gian cứ bật youtube lên là gặp cái tiêu đề “Chủ tịch giả nghèo và cái kết” đập vào mắt khiến anh buồn nôn.
Nhờ đấy mà Nam bắt đầu có cái sở thích cắm trại, đến nỗi anh từng mơ thấy mình nằm trên thảm cỏ xanh mướt, gần đó là túp lều nhỏ cùng ánh lửa trại. Dưới bầu trời đêm đầy sao, làn gió nhẹ thổi qua mang hương thơm của mùa hè, khi ấy anh đã nhìn thấy cây cầu ánh sáng bạc đó, thứ tưởng chừng như đã lãng quên từ bao giờ.
Rồi anh nhắm mắt lại tận hưởng cái cảm bình yên hiếm có này, đến khi thức dậy thứ trước mắt anh chính là hiện thực, đó là một giấc mơ đẹp nhưng ngắn ngủi và cũng đầy tiếc nuối.
Cuộc sống hiện tại đã khiến Nam chẳng còn thời gian với sở thích cá nhân. Ngày làm mệt mỏi, đêm về ngoài việc xem phim tình cảm Nhật Bản để giải trí thì cũng chỉ lướt youtube cho đỡ chán.
Và trong vô vàn kiến thức anh biết thì có một nghiên cứu khoa học chỉ ra rằng, khi đang lái xe thì bộ não con người thường hay suy tư đến những chuyện không đâu, đôi khi lại ngân nga giai điệu yêu thích nào đó.
Cũng như lúc này, trên tuyến đường quen thuộc mà anh đi làm mỗi ngày, Nam chẳng hiểu vì sao hôm nay trong lòng mình lại nặng trĩu đến lạ, tựa như những áng mây đen trên cao kia. Và rồi những ký ức xa xưa bỗng chốc ùa về.
Ngày đó anh còn là thằng sửu nhi chưa trải sự đời, vào buổi chiều những ngày cuối tháng ba của mười một năm trước, tiếng ve sầu râm ran cả vùng nông thôn, trên con đường mòn rộng chỉ hơn gang tay người lớn, bóng dáng của hai cậu thiếu niên trạc tuổi đang đi bộ, cậu bé đi trước có dáng người cao, gương mặt non choẹt và lấm lem đất cát, đó là Nam, cậu mặt chiếc áo thun ngắn tay màu vàng cùng với cái quần đùi đỏ đen, cả bộ đồ hay đúng hơn là cả người đều dính đầy bụi, đất, cát và nhiều vết bẩn khác.
Theo phía sau Nam là cậu bé với tấm lưng trần đen sạm, mặc mỗi chiếc quần đùi, gương mặt nhăn nhó dùng một tay che ánh nắng chiều tà chiếu về cậu.
“Má nó chán! Chơi được có một tiếng là chỗ đó nắng mẹ rồi.”
Người vừa lên tiếng là Tín, cậu bé đi phía sau Nam, giọng nói tỏ vẻ chán nản “chỗ đó” mà Tín nói tới là bãi đất trống xóm bên, nơi tụ tập đá banh của đám con trai.
Khu vực ấy chỉ cách hàng cây cao su cao lớn vài mét, buổi chiều được hưởng bóng râm nên khá mát mẻ, thích hợp là nơi vui chơi của đám sửu nhi.
Nhưng đó chỉ là nơi lý tưởng sau kỳ nghỉ hè, vào giữa tháng ba, khi mặt trời di chuyển theo mùa thì chỗ bóng râm ấy cũng dần biến mất, kết quả là chỉ mới hơn bốn giờ rưỡi chiều mà cả đám đã phải giải tán, ai về nhà nấy.
“Thì chịu thôi chứ sao, chỗ đó cứ giờ này là nắng bỏ m-”
Nam chưa nói hết câu thì từ phía sau, Tín chạy lên dùng tay đập mạnh vào vai cậu.
“Êh Nam! Cái xe đó của ai vậy mày?”
Bất ngờ với cú đập mạnh, Nam đưa tay lên xoa lấy cái vai mình, hai hàng lông mày cau lại và thế là như mọi khi, Nam bắt đầu màn văng tục về phía cậu bạn mình.
“ĐỤ MÁ ĐAU MÀY!”
Như chả bận tâm đến mấy từ vừa rồi, Tín đã quá quen thuộc với điều đó, tay cậu tiếp tục chỉ về phía trước nhằm đánh lạc hướng chuyện cái vai của Nam.
Nam hướng ánh nhìn về phía mà Tín chỉ tay, theo lối đường mòn thẳng đến tầm năm chục mét là ngôi nhà nhỏ cấp bốn. Đứng từ xa, nó tưởng chừng như bị bao phủ bởi cây cối xung quanh, nhưng sự thật thì hai bên hông là hàng cây mít với tuổi đời cả chục năm, thân cây lớn và tán rộng đã bao quát cả ngôi nhà, chưa hết đằng sau còn có hai bụi tre gai với chiều cao còn hơn những cây mít.
Đó chính là nhà của Nam và ông nội mình. Nhìn từ vị trí của hai người, ngôi nhà như được thiên nhiên ôm lấy vào lòng, khoảng sân trước thì lúc nào cũng hưởng bóng râm nên mát mẻ quanh năm, và dưới tán cây mít gần đó là một chiếc xe máy lạ hoắc.
Nam ngoái đầu nhìn lại, ngón trỏ chỉ thẳng vào mặt Tín, giọng cậu hơi cáu trong khi tay kia vẫn còn ôm lấy bờ vai của mình.
“Của ai sao tao biết được, mà mày vừa nãy cố tình phải không?”
“Ủa chứ không phải người quen của ông mày à?”
Nam đứng ngây ra trước câu hỏi ấy, tâm trí cậu giờ đang chìm trong những suy tư khi nghe những từ vừa rồi, từ lúc cậu theo ông rời Hà Nội chuyển đến nơi này sinh sống cũng đã được mười năm. Đó là khoảng thời gian dài, thế mà ngần ấy năm trôi qua, chưa từng có một người quen nào đến thăm hai người.
Nam nghe ông nội kể lại rằng, cả ba và mẹ đã mất trong vụ tai nạn giao thông năm đó, bản thân cậu may mắn sống sót nhưng đã bị mất trí nhớ. Dù chẳng còn ký ức gì về họ nhưng đâu đó trong cậu luôn có một thứ cảm xúc kỳ lạ, cứ như quên mất cái gì đó rất quan trong trọng với mình, mỗi lần nghĩ về điều đó tim cậu lại nhói lên và có một chút buồn thoáng qua.
Cứ có dịp Nam hỏi chuyện về họ thì ông nội cậu lại lãng tránh, đôi khi chỉ là một tấm hình ông cũng nói là làm mất trong lúc dọn nhà.
Tại sao gia đình họ hàng của hai người họ không có đến một ai?
Tại sao, ông lại chuyển đến một nơi khỉ ho cò gáy mà cách đó hơn cả nghìn cây số? Vô số câu hỏi trong cậu luôn chờ ai đó giải đáp, qua năm tháng chúng lớn dần rồi hình thành nên thứ cảm xúc khó chịu.
Có nhiều chuyện Nam không tài nào hiểu nổi như cái lần cậu xuất viện, quá nhiều nhà báo và phóng viên nước ngoài xuất hiện trước cổng, nếu đó chỉ là câu chuyện về sự sống sót thần kỳ thì nó quá bất thường, việc họ lại lặn lội từ xa tới Việt Nam chỉ để đưa tin về một trường hợp như cậu, quả thực là kỳ lạ.
Chiếc xe máy lạ hoắc đó, nếu là người quen của ông nội thì ắt hẳn người ấy có biết về ba mẹ, dù có thể không nhiều nhưng mình muốn biết thêm về họ.
Nam hướng ánh nhìn đến chiếc xe máy mà không nói thêm lời nào, cậu chạy thật nhanh trên con đường mòn về phía ngôi nhà, Tín từ đằng sau ngơ ngác đứng nhìn với vẻ mặt chưa hiểu chuyện gì, và rồi cậu cũng chạy theo sau Nam với tốc độ bàn thờ.
Sau khi vượt qua cái cây mít đầu tiên, Tín dừng lại bên chiếc xe máy, lưng cậu hơi khom hai tay chống lên đầu gối thở hổn hển. Đúng lúc ấy Nam cũng vừa tới nơi, một tay chống nạnh, tay còn lại cậu tựa vào thân cây mít và tình trạng không khác gì Tín lúc này.
“Làm gì mà chạy như chó đuổi vậy mày?”
Sau pha chạy nước rút Tín vẫn đang thở dốc, cậu dùng tay lau đi những giọt mồ hôi trên trán rồi quay về phía Nam.
“Câu đó tao hỏi mày mới đúng, chứ không phải mày muốn chạy đua với tao à?”
“Thằng ngu! Tao chạy về xem coi ai tới chứ bộ.”
Nam giờ chả còn hơi sức đâu mà văng tục, việc tranh cãi với Tín là điều gì đó khiến cậu bực bội và cảm thấy ngu thêm, nói về chạy đua Nam chẳng bao giờ thắng được cậu ta, từng có thời điểm cậu nghĩ sau này Tín sẽ trở thành một vận động viên điền kinh.
“Vậy mà tao tưởng... Mà lần này tao thắng nha mày!”
“Kệ mẹ mày!”
Bỏ qua cái đứa ngu độn bên cạnh mình, Nam đi vài vòng xung quanh chiếc xe, ánh mắt cậu dừng lại trên cái lốc máy khi vừa nhận ra một chi tiết lạ.
Có gì đó sai sai?
Suy nghĩ ấy hiện lên trong cậu khi phát hiện ra cái chi tiết bất thường ấy, nhìn sơ qua chiếc xe có màu đen chẳng khác gì mấy chiếc Sirius mà Nam thấy ngoài đường, nhưng phần lốc máy thì lại in chữ HONDA
Không phải xe này của hãng Yamaha à, sao lại in chữ Honda nhỉ?
Đó chính là điểm khó hiểu, vả lại nó không có biển số và còn mới toanh. Trong khi đang suy tư thì Tín cũng bước đến, tay cậu lướt nhẹ lên cái yên rồi tới tay lái, ánh mắt tò mò xen lẫn sự thích thú hiện lên trên gương mặt cậu, từ lâu Tín đã ước có một chiếc để đi học vì năm sau đã lên lớp mười, nhưng nhà không có điều kiện nên đành chịu.
“Ê Nam! Tao đoán cái xe này là ông nội mày mua cho đó.”
Nghe cậu bạn mình nói thế Nam có hơi bán tín bán nghi, nếu là thật vậy thì sướng phải biết. Trong đầu cậu đang nghĩ tới viễn cảnh cưỡi lên nó vi vu trên đường phố, nhưng để cho chắc ăn Nam quyết đi hỏi ông nội mình.
Vừa định đi vào nhà thì ông nội cậu đã từ bên trong bước ra, ông mặt áo thun trắng và cái quần đùi màu đen, mái tóc đã bạc trắng cả đầu, ngay cả những sợi râu cũng không ngoại lệ.
Trên gương mặt ông đã xuất hiện vô số nếp nhăn, bên trái má còn có một vết sẹo dài từ phía trán tới mang tai, làn da ngân đen cùng đôi bàn tay chai sạn, nó cho thấy ông nội Nam là người đã trải qua bao sương gió cuộc đời.
Có lần Nam hỏi về vết sẹo kỳ lạ ấy thì ông bảo bị thương trong lúc chiến đấu, sau đó Nam mới nhận ra ông mình là cựu chiến binh.
Ở cái độ tuổi mà người ta hay gọi là thất thập cổ lai hy xưa nay hiếm, tuy vậy dáng đi của ông vẫn rất khỏe mạnh như thể tuổi tác chỉ là những con số.
Nam nhìn ông mình với đôi mắt tò mò về chiếc xe, vừa định cất lời thì ông cậu đã lên tiếng trước. Ông đặt một tay lên vai Nam và với cái chất giọng trầm ấm quen thuộc vang lên.
“Mày lái thử tao coi, hết hè này thì dùng nó đi học luôn chứ tao đéo chở mày nữa đâu.”
Nghe hết câu, cơ thể cậu giờ đây đang run lên vì vui sướng.
“Ông nội, nói vậy thì cái xe này là của con hả?...”
“Cái gì? Mày không thích thì để tao đi, mai mốt mà đòi hỏi thì lấy chiếc của tao mà đi nha mày.”
Nam nhớ ngày xưa ông nội mình là một người trầm tính ít nói, không biết từ khi nào mà đã trở thành một người cục súc như bây giờ.
Nhưng Nam biết rằng ông nội là một người tốt, chỉ là không giỏi thể hiện cảm xúc của mình qua lời nói, mà cậu cũng đã quen với tính cách mới ấy rồi.
“Dạ không không! Con thích nó lắm, cảm ơn ông nội nhiều lắm.”
Nói xong Nam ôm lấy cánh tay ông nội mình rồi vùi đầu vào nó, nhưng ông nhanh chóng hất Nam ra khỏi tay mình và bồi thêm một câu khá phũ.
“Cút ra mày, gớm quá đi!”
Bị cự tuyệt như thế riết quen rồi, Nam cười trừ lao lên chiếc xe rồi gạt chân chống, khi vừa bật chìa khóa thì giọng nói bên cạnh vang lên khiến cậu nhận ra đó là Tín, chỉ trong một chốc Nam dường như quên mất sự tồn tại của cậu ta.
“Sướng ha, có xe mới mai mốt cho tao đi ké với nha mày!”
Ánh mắt Tín nhìn Nam thể hiện sự ngưỡng mộ về chiếc xe. Nghe vậy, Nam nở nụ cười rạng rỡ rồi nói một câu “Ờ, thích thì nhích, giờ mày lên luôn không tao chở đi thử phát?” Sau đó Nam nổ máy và chờ câu trả lời của Tín.
“Đi luôn! Mà mày có biết lái không đó? ”
Dứt lời, Tín nhanh chóng trèo lên xe. Dù trong cậu đang vui nhưng vẫn có hơi lo lắng về kỹ năng lái xe của Nam.
“Mày lo gì! Không thấy tao hay lấy xe của ông nội tập thử rồi à.”
“Ờ ha... Rồi đi thử tao coi-”
Chả cần đợi Tín nói hết câu thì Nam đã vào số rồi nhẹ nhàng lên ga, chiếc xe bắt đầu từ từ lăn bánh và bất chợt khựng lại.
“Ủa, sao vậy mày?” Tín ngồi đằng sau lên tiếng với vẻ mặt ngơ ngác.
“Tao cũng không biết nữa, để thử lên ga tí nữa xem sao.”
Ngay khi vừa vặn nhẹ tay ga thì chiếc xe cũng nhích được một chút, nhưng vào khoảnh khắc ấy nó như bị cái gì đó kéo ngược lại về phía sau, nhận ra điều đó Nam quay lại và nhận ra thủ phạm chính là ông nội mình, ông lúc này đang dùng một tay giữ cảng sau của chiếc xe.
“Cái gì vậy ông nội? Giỡn hoài à!”
“Ai thèm đùa với mày, tao quên dặn là tụi bây đi gần đây chứ đi xa coi bị bắt đấy. Xe thì chưa có biển số còn không đội mũ bảo hiểm nữa, rồi nhìn cái tướng hai tụi bây nó thấy là nó chụp luôn đó.
Còn cái thằng kia áo mày đâu mà không mặc vào, trời còn nắng ra kia cháy da bây giờ. Thằng kia nữa, vô nhà lấy hai cái mũ ra mà đội.”
“Trời ơi ông lo gì, nắng này tụi con quen rồi. Còn nữa đường nhà mình ra phố bao giờ có công an đâu.”
“Hừm! Tao nói bây không nghe nó mà bắt tao bỏ luôn đó.”
“Ông nội yên tâm, vậy con đi nha!”
Ông nội Nam nghe xong không nói gì thêm, ông thả tay khỏi cái xe rồi chắp tay ra sau lưng, ông cứ đứng đó dõi mắt theo hai cậu bé xa dần trên con đường mòn.
Khi đã đi được một đoạn khá xa, Tín từ đằng sau mới lên tiếng trong khi hai tay đang đặt lên vai Nam
“Ông nội mày khỏe ghê ha!”
“Ừ, ông nội tao còn khỏe lắm, ngày xưa ông là bộ đội mà.”
“Á đù, giờ tao mới biết đó. Mà bộ đội khỏe lắm hả mày?”
Nam đang tận hưởng cái cảm giác lái nên trả lời đại một câu “Hỏi ngu, sao tao biết được” Rồi sau đó, tăng ga lên một phát khiến Tín suýt bật ngửa ra sau.
“ÁH! ĐI TỪ TỪ TÉ TAO MÀY.”
“HAHAHA, CHO MÀY CHỪA, CÁI TỘI HỎI NGU NÈ!”
Sau pha vừa rồi cả hai bây giờ đang cực kỳ phấn khích, hai người liên tục hò reo trên cung đường ra khỏi xóm nhỏ. Đôi khi bất chợt dừng lại để khoe với vài đứa chơi cùng trong xóm, chúng nhìn cả hai mà trong lòng không khỏi ghen tị.
Một thời gian sau Nam mới biết chiếc xe của mình là loại 50cc, vì chưa đủ tuổi nên ông chỉ có thể cho cậu đi loại phân khối thấp, nó còn có cái tên gọi thân thương khác đã gắn liền với bao thế hệ người Việt đó là “Xe Tàu Khựa”.
Và vì là hàng Tàu Khựa nên chuyện treo đầu dê bán thịt chó cũng không lạ gì.
Thoáng chốc đã mười mấy năm trôi qua, thời gian đúng là trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, mới nghĩ vu vơ một xíu mà anh đến điểm hẹn.
Trên tuyến đường vào trung tâm thành phố, anh chạy xe chậm lại trước ngã tư, tuy đèn đã chuyển sang màu đỏ nhưng Nam không dừng hẳn mà rẽ sang bên phải. Nam lao lên vỉa hè rồi tắt máy, trước mắt anh là quán cà phê với cái tên gọi khá độc đáo đó là “Lốp Xe”, anh nhanh chóng bước vào quán trong khi trời đã bắt đầu đổ cơn mưa nhỏ.
<< Trang trước Trang chính Trang sau >>
Hashtag: Chương 02: Xe tàu khựa
Không có nhận xét nào
Đăng nhận xét